Kính thưa quý vị và các bạn,

Cách đây không lâu, có một đại triệu phú cùng với vợ con đi trên chiếc thuyền buồm rất lớn, sang trọng, và đầy đủ tiện nghi. Đang khi ông điều khiển con thuyền, thì đứa con trai của ông ngồi chơi bên cạnh thấy cục nam châm và vô cùng thích thú chơi với cục nam châm đó. Đến giờ cơm trưa cậu chạy lên phòng ăn nhưng lại để quên cục nam châm đang dính chặt vào hải bàn (compass). Người cha không hay biết nên cứ tiếp tục cầm lái, đi theo hướng kim hải bàn đã bị lệch vì cục nam châm. Sau vài ngày, ông biết mình đã bị lạc vào vùng biển lạ. Ông liền gọi cho đội tuần cảnh hàng hải. Họ đã kịp thời đến cứu, nếu không thì tánh mạng mọi người trên thuyền chắc phải lâm nguy.

Thưa quý vị và các bạn,

Hiện nay mỗi chúng ta cũng đi trên con thuyền của cuộc đời mình. Nếu để nam châm của trần thế làm lệch hướng đi, thì nó sẽ dẫn chúng ta vào chốn diệt vong. Có người đã đi lạc hướng, khi đến phút lâm chung đã kêu la một cách thảm thiết vì biết mình đã chọn sai con đường, nay không kịp để quay trở lại nữa, trước mặt họ là bầy quỷ dữ kéo họ vào chốn khổ hình.

Bảy thế kỷ trước Chúa Cứu Thế giáng trần, tiên tri Ê-sai đã tiết lộ cho nhân loại biết về Đấng Tạo Hóa và đạo lý Ngài, là chân lý, là chánh đạo mà con người phải theo để gặp Đức Chúa Trời và hưởng nước Thiên Đàng. Đấng Tạo Hóa mà người Việt thường gọi là ông Trời, là Đấng cầm nắm sự sống của con người trong tay. Ông bà ta thường dạy con cháu rằng: Trời sanh, Trời dưỡng, Trời thưởng, Trời phạt, Số Trời, sống nhờ Trời, chết chầu Trời v.v… Chúa phán rằng: “Các con chưa biết, chưa nghe sao? Đức Chúa Trời đời đời, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng sáng tạo trời đất, không bao giờ mệt mỏi, yếu sức; không ai thấu triệt tri thức uyên thâm, quảng bác của Ngài. Ngài ban năng lực cho kẻ ngất xỉu, thêm sức mạnh cho người yếu đuối. Cả đến thanh niên còn mệt nhọc, kiệt sức, các thiếu niên cũng còn vấp ngã, nhưng tất cả những người trông đợi Chúa Hằng Hữu sẽ được sức mới, tung cánh bay cao như phụng hoàng, chạy xa vẫn không biết mệt, đi mãi vẫn không mỏi gối chồn chân” (Ê-sai 40:28-30).

Thưa quý vị,

Phân đoạn Kinh Thánh trên cho biết có một Đức Chúa Trời. Biết Trời là điều quan trọng, nhưng biết thờ lạy Ngài là quan trọng hết. Đức Chúa Trời là Đấng sanh thành nhân loại, Ngài muốn cho nhân loại nhận biết Ngài và sống khôn ngoan, nghĩa là biết thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và phục vụ tha nhân. Có người nói rằng kiến thức là tốt, nhưng khôn ngoan lại tốt hơn. Thánh Kinh ký thuật lại một đêm kia trong giấc mộng, vua Sa-lô-môn thấy Chúa hiện ra cùng mình và hỏi: “Con muốn xin điều gì?” Vua Sa-lô-môn thưa: “Chúa đã tỏ lòng thương xót dồi dào đối với cha con, nay con chỉ là một chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng. Nghe Sa-lô-môn xin như vậy, Chúa rất hài lòng. Ngài đáp: “Vì con đã không xin sống lâu, giàu sang, hoặc sinh mạng của kẻ thù, nhưng xin sự khôn ngoan để ý thức công lý, Ta chấp nhận điều con xin, cho con có trí khôn ngoan sáng suốt chẳng ai bằng, kể cả người đời trước và sau con.” (1 Các Vua 3:5-12) Thánh Kinh cũng cho biết:

Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, 
Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. 
Tay hữu nó cầm sự trường thọ, 
Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển”. (Châm Ngôn 3:15-16).

Thưa quý vị,

Cao điểm của sự khôn ngoan là nhìn biết Đấng Tạo Hóa mình, đồng thời nhìn biết Chúa Cứu Thế là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người. Hai ngàn năm trước, Ngài đã giáng trần để hy sinh tánh mạng cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và án phạt đời đời trong hỏa ngục. Đến ngày thứ ba Chúa đã từ kẻ chết sống lại đem sự cứu rỗi và quyền năng cho những ai tiếp nhận Ngài vào đời sống.

Một ngày kia Mục Sư Wade Martin Hughes được mời đến bịnh viện thăm một bệnh nhân đang hấp hối. Bệnh nhân nầy là một thanh niên điển trai khoảng 20 đến 21 tuổi nhưng khuôn mặt tái mét, hai bàn tay và hai bàn chân lạnh, tím ngắt. Vị bác sĩ cho mục sư biết anh ta mang chứng bệnh hoại tử, rất yếu, không còn hy vọng sống. Nhưng Mục sư Hughes bảo hai người cô của anh ta cùng nắm tay anh ta, tha thiết khẩn cầu với Chúa Cứu Thế cho anh ta. Vì Chúa Jesus là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, Ngài vẫn làm phép lạ. Tất cả đều cầu nguyện cho anh ta, họ nghỉ một chút, rồi tiếp tục cầu nguyện. Còn Mục Sư thì nắm chân trái của anh. Khi cầu nguyện xong, mở mắt ra, mục sư thấy bàn chân của anh hồng hào trở lại. Anh ta ngồi dậy, nói: “Xin cho tôi ăn, tôi đói quá!” Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của mục sư và thân nhân của anh ta.

Một năm sau, cũng vị mục sư nầy lãnh trách nhiệm chở 54 người trên chiếc xe bus của nhà thờ. Khi lái xe nhỏ đến bãi đậu xe của nhà thờ để lấy xe bus. Mục sư chợt nhớ rằng mình đã làm mất chiếc chìa khóa xe cách đây hai tháng, và ông cho mọi người tại đó biết. Có một bé gái 12 tuổi tại bãi đậu xe nói với Mục sư rằng: Mục sư có cầu xin Chúa cho mình tìm được chìa khóa chưa? Sau khi biết mục sư chưa cầu nguyện, cô bé đặt tay trên vai mục sư cầu xin rằng: Chúa Jesus ôi! Ngài biết chìa khóa xe ở đâu, xin Ngài cho mục sư tìm được chìa khóa. Khi về đến nhà, mục sư tìm thấy chiếc chìa khóa nằm bên bờ mương, nước mưa đã làm cho chiếc chìa khóa bị sét.

Thưa quý vị,

Biết Chúa là Đấng Quyền Năng, là Đấng lắng nghe lời cầu nguyện chưa đủ, chúng ta còn phải biết và tin Chúa là Vị Cứu Tinh của nhân loại, Đấng giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi và hiểm họa của tội lỗi.

Có một con chim nhỏ đậu trên cành cây nơi có con rắn đang nằm. Vì không chú ý, màu da rắn tiệp với màu nhánh cây, nên con chim nhỏ nầy bị rắn nuốt sống. Con người cũng như con chim nhỏ đáng thương đó. Thánh Kinh mô tả: Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. (Gióp 14:1-2) Thánh Kinh cũng cho biết rằng: Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 3:23 & 6:23)

Đang khi loài người tuyệt vọng, Chúa đích thân đến trần gian giải cứu con người. Thánh Kinh chép rằng: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. (Rô-ma 5:6-8)

Lắm khi chúng ta than rằng: Đường của tôi Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi Chúa chẳng đoái hoài! Nhưng chúng ta quên rằng Chúa đã nhiều lần nói rằng Ngài rất yêu thương, hết mực chăm sóc chúng ta. Như phân đoạn Thánh Kinh chúng ta đã nghe ở phần đầu, Chúa hỏi tại sao ta chúng ta chẳng biết, chẳng nghe, chẳng thấy. Chúa là Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Chúa chẳng hề mệt mỏi, yếu sức, trí tuệ của Chúa không dò thấu. Ngài ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, cho kẻ kiệt lực, Ngài làm cho người nên cường tráng. Thanh niên có lúc mệt mỏi, nhọc nhằn, có lúc ngả nghiêng, lảo đảo. Nhưng những người cậy trông Đức Chúa Trời thì được thêm sức mạnh như chim đại bàng tung cánh bay cao, chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Chim đại bàng bay trên cánh gió, thậm chí khi bão đến, chúng bay ở trên cơn bão. Chim đại bàng cũng có khả năng phục hồi sức lực đang khi chúng bay.

Quý vị có cảm thấy mỏi mệt chán chường, cảm thấy sức khỏe mình càng lúc càng kém đi hay không? Hãy hướng lòng về Chúa, Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ ban sức mới cho quý vị. Vì Chúa, là Đấng sáng tạo vũ trụ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, phán: ‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tiết lộ cho con những việc lớn lao, huyền nhiệm con chưa từng biết’. (Giê-rê-mi 33:3)

Khi quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế, quý vị sẽ nhận được sự cứu rỗi, quý vị sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, được Chúa hướng dẫn, ban ơn, thêm sức, phù hộ trong mọi lối đi của cuộc đời. Chúa sẽ ban cho quý vị một chương trình tuyệt hảo.

Trở lại câu chuyện của nhà triệu phú trên con thuyền buồm. Người con trai của ông đã để cục nam châm gần hải bàn, khiến hải bàn bị lệch hướng làm cả gia đình lâm nguy. Điều nầy nhắc nhở mỗi chúng ta là những người đang cầm lái con thuyền của cuộc đời mình, hãy coi chừng những đạo lý trần thế làm cho lạc hướng, đưa chúng ta vào con đường diệt vong. Chỉ có một con đường duy nhất đưa con người vào chốn phước hạnh. Con đường đó là Chúa Jesus, Ngài chính là chân lý, là con đường sống. Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống”. Ngài là nhịp cầu, đem con người đến Đức Chúa Trời. Chúa Jesus cũng phán rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người. “Ai tin Con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:16-18).

Rất mong quý vị đến với Chúa Jesus ngay giờ nầy.

Kính chào quý vị và các bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây